" Sư phụ, người ráng chịu đựng, dược cao này chữa ngứa rất tốt. Bất quá
hơi đau a!"
Thư đồng chạy vào phòng, trên tay còn mang theo một lọ thuốc cao.
Thuốc này vốn là thuốc rất quý được Kim Ngu đại dược sư dùng vạn kim
mua về từ hội đấu giá. Thật không nghĩ tới phải sử dụng nó trong hoàn
cảnh này.
Kim Ngu đại dược sư từ rất sớm đã lâm vào tình trạng thần trí mơ hồ.
Tay chân thoát lực vô cùng uể oải nằm úp sấp lên tấm phản. Đến ngón tay
cũng lười động đậy.
Thư đồng nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn những nốt bọng nước đột
ngột nổi lên trên người sư phụ mà bản thân phải rùng mình. Trong lòng lại
không khỏi lo sợ.
Này có khi nào là bệnh dịch không a?
" Ngươi còn làm cái gì, còn không mau tra thuốc cho ta?"
Kim Ngu đại dược sư dù đau đớn nhưng cũng không bỏ được tính cách
hống hách. Khó chịu gầm lên với thư đồng. Chỉ là, hồi lâu như vậy cũng
không có một ai đáp lại.
Kim Ngu đại dược sư nhướng chân mày. Khó khăn dịch dịch thân thể,
quay đầu lại nhìn về phía sau.
Trong phòng ban đầu vốn vô cùng vắng lặng. Chỉ có ông ta và thư đồng
bây giờ chợt nhiều ra thêm mấy người.
Thư đồng vốn đang cầm lọ cao đứng bên cạnh giường. Không biết từ lúc
nào đã vô thanh vô thức ngã xuống, lọ cao cũng lăn long lóc, đổ trào ra
thấm xuống sàn nhà gỗ.