Cổ cầm nhìn tựa như đàn tranh, nhưng những sợi dây đàn dường như
được tạo ra từ chỉ ngũ sắc. Mỗi sợi dây đều như có linh thức run lên nhè
nhẹ. Lại thêm hơi thở tà khí bễ nghễ càng khiến người ta không thể khinh
thường.
Lạc Y đặt hờ tay lên dây đàn. Cảm nhận từng biến động của linh khí
truyền vào kinh mạch chủ lan qua một trăm lẻ tám đường kinh mạch cuối
cùng ngưng tụ tại đan điền. Khí tức này làm năng lượng trong cơ thể nàng
nháy mắt không ngừng dâng lên, đầy tràn như muốn công kích tầng bình
chướng Tôn Giả trung kì.
Lạc Y mở to mắt đầy kinh ngạc. Nàng mới thăng cấp Tôn Giả không lâu.
Từ đó đến nay vẫn kiên trì tu luyện nhưng không tạo ra được bước tiến gì
lớn. Thế nhưng vừa chạm vào cổ cầm này thì muốn thăng cấp rồi?
Lạc Y mím mím môi mỏng. Trước ánh mắt cổ động của Lãnh Hàn Thần
nâng tay lên, mềm nhẹ hạ xuống dây đàn khẽ khảy một khúc.
Ban đầu, giai điệu chậm rãi nhưng lại thánh thót hữu lực. Ẩn ẩn trong
từng sợi âm thanh còn chứa đựng một tia sát khi công phá vô cùng mạnh
mẽ hướng về phía cây cối tứ phía khiến chúng nghiêng ngã.
Giai điệu vang lên mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, khí thế
dâng cao vô cùng mạnh mẽ, sát khí lan tràn làm cây cối nghiêng ngã đều
gãy ngang thân rầm rầm đổ xuống đất.
Ngón tay Lạc Y bị dây đàn cứa qua một nhát. Một giọt máu đỏ thắm vừa
vặn thấm vào dây đàn, lan toả khắp thân đàn. Huyền lực gia tăng đi vào vết
cắt dồn nén vào tầng bình chướng cuối cùng, xé toạc thăng cấp.
Oanh!
Tôn Giả trung kì sơ giai đỉnh.