Ngón tay mềm mại trên dây đàn cuối cùng cũng đã dừng lại. Lạc Y ngẩn
người không nghĩ đến bản thân cứ như vậy thăng cấp. Lại nghĩ đến nàng
vừa rồi chạm vào dây đàn liền khảy ra giai điệu tràn ngập sát khí kia vẫn có
chút không hiểu.
Lạc Y nàng học qua rất nhiều thứ. Nhưng thứ duy nhất chưa từng học
qua chính là cầm. Không nghĩ đến vừa chạm vào dây đàn liền có thể khảy
đàn. Tựa như trước đây quả thật có khảy qua như vậy.
" Thần..."
" Đó là giai điệu Phục Ma. Phục Ma cầm khế ước với nàng rồi!"
Lãnh Hàn Thần cười khẽ một tiếng. Hắn tiến lại đem Lạc Y ôm vào
trong lòng.
Lạc Y ngẩn người thu Phục Ma cầm vào nhẫn trữ vật. Không ngờ giai
điệu kia chính là giai điệu khế ước, chẳng trách nàng lại có thể cứ như vậy
thăng cấp!
Hai người cứ đứng như bên cạnh nhau như vậy. Không bao lâu sau nhóm
người Lăng Ngạo từ đằng xa đi tới. Nét mặt ai cũng vui mừng hớn hở.
Đêm hôm đó, nhóm tám người cứ như vậy rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh
thành, thẳng tiến về hoàng cung Chu quốc.