Khoé môi Kim Ngu đại dược sư thoáng run rẩy. Chuyển ánh mắt nhìn về
phía tám người đang lười biếng dựa vào góc tường. Đôi mắt ai nấy đều hơi
nhướng lên, giống như thoả mãn thưởng thức cảnh ông ta đau đớn.
Đó không phải chính là đám nhóc ông ta mới gặp mấy ngày trước hay
sao?
Mi mắt Kim Ngu đại dược sư co rụt lại. Trong lòng đột nhiên ý thức
được nổi sợ. Há to miệng nhưng không thốt lên được lời nào.
Lạc Y nhìn Kim Ngu đại dược sư nơi đó lười biếng khẽ ngáp một cái.
Cất giọng nói với Kỳ Phong bên cạnh.
" Lấy chiếc nhẫn trên tay ông ta xuống đi. Còn ông ta, cứ để Ân Kỳ và
Thừa Vũ xử lí là tốt rồi!"
Kỳ Phong là đứa trẻ rất nghe lời. Vừa nghe Lạc Y nói liền hăm hở tiến
lại. Không để ý chống cự yếu ớt của Kim Ngu đại dược sư, cưỡng ép lấy
chiếc nhẫn trên ngón tay ông ta ra. Còn lỡ tay đánh ông ta ngất xỉu nằm bẹp
trên phản.
Lạc Y đón lấy chiếc nhẫn từ tay Kỳ Phong, không nói hai lời liền cùng
Lãnh Hàn Thần rời đi. Chuyện còn lại để nhóm Lăng Ngạo xử lí liền tốt
rồi. Nàng không tin Kim Ngu đại dược sư kia dưới khả năng chỉnh người
của bọn họ mà có thể không thương tật gì bước ra ngoài.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần vận dụng bí pháp Lịch Không Gian. Nháy
mắt đã về tới bìa rừng bên cạnh Nhật Nguyệt Tinh thành. Nàng ngẫu nhiên
đứng lại, cảm giác chiếc nhẫn trên tay run lên bần bật tựa như một lời kêu
gọi.
Lạc Y nhíu nhẹ chân mày, tâm niệm vừa động, một thân cổ cầm đã xuất
hiện trên bàn tay nàng.