mắt. Điều này nhanh chóng đem những lo lắng trước đó của bọn hắn bị
quét đi toàn bộ. Thay vào đó là vô hạn tức giận.
Long Khiếu Hy mím môi, ánh mắt đảo qua nhóm ba người Lục Vinh
đứng thẳng thì ngay tức khắc co rụt lại đôi chút. Nhưng đến khi nhìn lại
nhóm người Lạc Y lại trở thành bình thường. Đôi mắt loe loé lên sự tính kế
giảo hoạt.
" Đánh cược không phải nên đặt cược sao? Ngươi cược cái gì? Hay là...
Để các ngươi bò quanh ngọ môn Thánh Điện ba vòng, sủa tiếng chó. Như
thế nào?"
Lạc Y híp mắt lại nhìn Long Khiếu Hy. Nghe rành rành điều kiện của
hắn. Khoé môi từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi, khi
đáy mắt hắn loé lên tính kế, mặc dù rất nhanh, nhưng nàng không phải
không nhìn thấy. Chỉ là, muốn giở trò chơi xấu ngay dưới mí mắt nàng, hắn
vẫn chưa có loại bản sự đó.
" Tốt lắm! Quyết định như vậy! Nếu ngươi thua, liền cũng như vậy đi!"
" Được thôi!"
Nhóm Lục Vinh nghe Long Khiếu Hy đáp ứng. Hai mắt đều mở to mang
theo sợ hãi. Ba người nhìn theo bóng lưng nhóm người kia rời đi, khoé môi
mấp máy mãi vẫn không thốt ra nổi một từ.
Phải tận nửa khắc sau, Văn Bân cùng Tiết Thạch mới hoàn hồn, liên tục
lắc đầu thở dài, ánh mắt tan rã.
" Xong rồi... Tất cả xong rồi..."
Nương theo tiếng thở dài thườn thượt của hai người. Bạch Thừa Vũ nhíu
nhíu mày, một bộ dạng không hiểu tại sao, mở miệng hỏi.