" Các ngươi làm sao vậy? Chẳng qua là một chút đánh cuộc!"
Vân Bân nhìn Bạch Thừa Vũ, buồn bã thở dài một hơi. Dù trong lòng
bức bối nhưng vẫn không đổ lên đầu bọn họ. Ngựa non háu đá. Tuổi này ai
mà không có đây?
Nghĩ như vậy, song song cũng từ tốn thở dài.
" Bò ngoài Ngọ Môn là một hành vi sỉ nhục đối với người tu luyện.
Người mất đi danh dự đồng nghĩa với việc sẽ bị thánh điện từ bỏ. Bất kể kẻ
đó có lai lịch như thế nào cũng không thoát khỏi!"
" Từ bỏ thì từ bỏ nha! Ai sợ ai?"
Lời nói tuỳ ý của Bạch Thừa Vũ thế nhưng đổi đến sự khiếp sợ cho hai
người Tiết Thạch cùng Văn Bân. Nhìn hai người bọn hắn tái mặt dò xét
xung quanh, xác nhận không có ai để ý đến sự tình bên này mới thoáng thở
phào nhẹ nhõm làm hắn cũng có cảm giác hơi chột dạ.
Vân Bân nắm tay đấm mạnh vào bả vai Bạch Thừa Vũ. Thật có loại xúc
động muốn bửa đôi đầu kẻ vô tâm vô phế này ra xem bên trong là chứa cái
gì.
Tiết Thạch nhìn quanh nhóm người Lạc Y. Lại thấy cả nhóm đều lộ ra vẻ
mặt đương nhiên, không lấy gì làm sợ hãi thì liền ngẩn người. Nếu để hai
người này biết nhóm người vô cùng cuồng vọng này từ sớm đã không có
đặt Thánh Điện vào trong mắt thì không biết có loại cảm tưởng gì.
" Thánh Điện có đủ điều kiện tu luyện tốt nhất cho tu luyện giả. Bọn ta
đến bây giờ đã gần đến Thống Lĩnh. Liệu ở bên ngoài có nhiều điều kiện để
đạt tới cảnh giới như vậy hay là không?"
Nhóm Lăng Ngạo nghe Văn Bân lí giải không nhịn được ngượng ngùng
sờ sờ mũi. Bọn hắn tu luyện trong mấy tháng, người thấp nhấp đã đạt cấp