chín sơ kì. Thế nhưng bọn hắn mới chỉ có mười ba tuổi. Tương lai về sau
không biết còn tiến xa đến mức nào.
Nghĩ tới đây cả nhóm Lăng Ngạo đều nhìn về phía Lạc Y. Quang mang
trong mắt đều thể hiện lòng biết ơn vô hạn.
Lạc Y không chú ý đến nhóm người Lăng Ngạo nên hoàn toàn không
biết bọn hắn đang nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn tình chân ý thiết. Lúc
này nàng đang nhìn về phía Lục Vinh. Người ngay từ đầu vẫn luôn bảo trì
trầm mặc.
Bản thân nàng cũng biết hắn có nhiều chấp niệm. Nhịn không được liền
mở miệng hỏi.
" Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thua Long Khiếu Hy?"
Lục Vinh vốn đang trầm mặc, nghe thấy Lạc Y hỏi liền ngẩn ra. Hắn
nhìn về phía nàng, thấy nàng vẫn một bộ dáng điềm đạm, thản nhiên.
Nhưng ánh mắt hết sức bình tĩnh, chứng tỏ nàng cũng không phải là tuỳ ý
liền cúi thấp đầu, thở dài nói.
" Không! Nhưng là..."
" Ngươi lo lắng chúng ta vướng bận?"
Lạc Y tiếp tục hỏi. Lục Vinh bị hỏi phát hoảng, vội vàng xua tay, liên tục
nói.
" Không, không phải!"
" Chúng ta nhất định không để các ngươi vướng bận. Có điều, ngươi thực
ra không có thể đánh thắng Long Khiếu Hy!"
Lạc Y lại thản nhiên nói. Lần này đến lượt Lục Vinh nhíu mày, khó hiểu
nhìn nàng. Hắn là muốn hỏi nàng đã nhận ra như vậy tại sao vẫn đánh cuộc.