" Đại ca, ca vì sao lại trở về lúc này?"
Lạc Y không nén được khó hiểu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Nàng vừa
dứt lời thì bước chân của Lạc Kiến liền gấp rút dừng lại. Hai gì má thiếu
niên phút chốc xuất hiện hai rặng mây đỏ kì quái.
Nàng không phải không biết đại ca da mặt mỏng, nhưng hắn đỏ mặt thì
vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đi!
Gia gia Âu Dương Phong Thần ngồi vào ghế trưởng tọa, tay nâng lên
vuốt chòm râu bạch, cười đến híp mắt lướt qua Lạc Kiến một cái mang theo
một tia trêu tức, sau mới nhìn Lạc Y, khóe môi gợn lên một nụ cười từ ái.
" Tiểu nha đầu, ngươi chớ nói đại ca ngươi, hắn vừa mới đại hôn không
lâu, đương nhiên là phải ở nhà a!"
Đại... Đại hôn?
Lạc Y kém mỗi trợn tròn mắt nhìn mọi người, có chút không thể tin
tưởng nổi. Nhưng tới khi nhìn thấy mặt Lạc Kiến rõ ràng vừa đỏ đậm vừa
phảng phất nụ cười hạnh phúc thì liền biết được mọi chuyện không phải là
giả.
Như thế nào liền đại hôn rồi?
Lạc Y không phải chê bai Lạc Kiến, nhưng nàng hiểu Lạc Kiến tính tình
rất quân tử, bình thường lại nghêm túc, nam nữ hữu lễ. Tính tình hắn như
vậy thật dễ khiến nữ tử yêu thương, chỉ là hắn lại càng khó rung động. Rốt
cuộc là một nữ tử thế nào mới khiến cho đại ca nàng trở nên như thế này a!
Nụ cười hạnh phúc thế này, vẫn là rất viên mãn đi!
Lạc Y quả thật rất tò mò về vị đại tẩu trong truyền thuyết này. Bất quá
cũng không để nàng đợi lâu, trong nội đường lần nữa có tiếng vọng ra.