Lạc Y nén xuống tò mò trong lòng, từ tốn cười nhẹ một tiếng, bước chân
vừa chuyển liền chậm rãi đến bên cạnh tẩu tử, khom người hành một lễ, khi
ngẩng đầu lên liền nói.
" Đại tẩu có nghe qua ô tô, bom nguyên tử, ti vi vô tuyến, sóng điện từ gì
đó bao giờ hay chưa?"
Câu nói đầu tiên của Lạc Y làm toàn bộ người trong sảnh đường đều như
rơi vào sương mù, chỉ duy một mình vị đại tẩu đang ngồi trên ghế trợn tròn
mắt, thân thể suýt nữa đã muốn bật dậy lao về phía Lạc Y khiến nàng giật
mình vội vàng thay Lạc Kiến đè tay vị tẩu tử lại.
" Muội... Muội cũng là... "
" Tốt lắm, sau này chúng ta hảo hảo ôn chuyện một chút a!"
Lạc Y vỗ vỗ bàn tay của tẩu tử thay lời an ủi, nụ cười trên môi phảng
phất giống như gió xuân làm người ta không nhịn được liếc mắt nhìn, bình
tĩnh trở lại chỗ cũ, lại đan bàn tay vào tay Lãnh Hàn Thần, hướng hắn nở
một nụ cười. Mọi người đều có thể không hiểu nàng, nhưng còn hắn nhất
định sẽ hiểu.
Tẩu tử nhìn Lạc Y chằm chằm, mím mím môi, vẻ mặt mang theo rất
nhiều tình cảm phức tạp, vừa phấn khích vừa mòn đợi. Đến mức ngay cả
việc Lạc Kiến đang ở bên cạnh cằn nhằn cũng bị nàng triệt để vứt ra sau
đầu.
Lạc Y thật là có chút không biết làm sao diễn tả vị tẩu tử này. Dựa theo
phản ứng của nàng ta thì nàng liền biết được nàng suy đoán đúng rồi. Nàng
ta nhất định cũng là thiếu nữ hồn xuyên giống như nàng.
Điều này đối với Lạc Y thật sự rất mới mẻ, không nghĩ đến lại có duyên
như vậy, trong dị thế này lại có thể gặp được người tới từ một thế giới, đây
là duyên phận vi diệu cỡ nào chứ?