" Kiến Kiến, nghe nói tiểu muội muội trở về, chàng thế nào không nói
cho ta biết. Tối nay chàng đừng hòng trèo lên giường, xuống quỳ ván giặt
a!"
Giọng nói của thiếu phụ hết sức trong trẻo, nghe qua như thác nước róc
rách hút hồn, chỉ là lời nói bưu hãn như vậy, quả là có một chút sát phong
cảnh a!
Rèm che nhẹ vén, một thiếu phụ đỡ bụng đi ra, tươi cười xinh đẹp tiến lại
gần. Lạc Kiến vừa nghe thấy tiếng của thiếu phụ, hai mắt đều muốn nở hoa,
bất quá sau đó lại nhìn thấy nàng tự đỡ lưng đi ra, sắc mặt thoáng chốc biến
thành âm trầm, vội vội vàng vàng tiến lên đỡ lấy tay nàng, mắng át.
" Nàng còn dám nói, đang có thai đi lại cái gì?"
" Không phải là mới hai tháng đó sao? Còn không phải tại chàng! Một
lần liền trúng số độc đắc kia!"
Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như hoa anh đào tình tứ liếc nhìn
Lạc Kiến, sau khi chào hỏi các bậc trưởng bối thì vẫn thuận theo hắn đỡ
đến ghế ngồi.
Lạc Y ngược lại bần thần nhìn vị đại tẩu vừa xuất hiện. Trong đầu oang
oang hai bốn chữ " trúng số độc đắc " mà nàng ta vừa nói đến. Đó không
phải từ ngữ của hiện đại sao? Lẽ nào vị đại tẩu này cũng là nữ xuyên?
Đại tẩu Lạc Y vốn là người rất xinh đẹp, tính tình rất phóng khoáng lại
có phần bưu hãn. Nhưng chung quy rất dễ khiến người ta động lòng. Hơn
nữa lại là người không thể ngồi lâu một chỗ, vừa ngồi xuống ghế ánh mắt
liền đảo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên người Lạc Y,
nhãn giới không tiếng động liền sáng lên.
" Đây chính là muội tử đi! Thật là xinh đẹp a! Ta đã nghe qua nhiều về
muội, thật không nghĩ đến bên ngoài so với lời đồn còn xuất sắc hơn a!"