Lạc Y vừa nhìn thấy rõ được bên trong, còn chưa kịp giật mình vì cấu
trúc giáp vàng bên dưới thì đã nghe thấy một đạo tiếng vang. Tiếng gọi rất
nhỏ, ngỡ như mờ nhạt mơ hồ, nhưng nàng nghe thật rõ. Đó chính là gọi
nàng...
Nơi này rốt cuộc là đâu, tại sao lại gọi ta?
Lạc Y nhíu chân mày đầy ngờ vực, nhưng vẫn không do dự tiếp tục đi.
Nàng cảm giác được, từng năng nguyên trong cơ thể đang cực lực hối thúc
nàng đi sâu vào trong. Bên dưới, nhất định có gì đó chờ đợi nàng.
Lạc Y bước không ngần ngại, băng qua từng khúc quanh, cuối cùng cũng
dừng lại. Nơi đây đã là đường cùng, đối diện chính là một cỗ quan tài trầm
hương thật lớn, bên cạnh chính là một ngọn lửa không ngừng bùng lên.
Theo từng nhịp ngọn lửa bùng cháy, tiếng gọi càng thêm rõ ràng.
" Thần nữ, thần nữ, mau tới đây... "
" Ngươi gọi ta, ngươi là gì? Tại sao có thể kêu gọi ta?"
Lạc Y tiến gần lại, đứng ngay cạnh ngọn lửa đang bùng cháy, ngọn lửa
dường như nghe được nàng nói, một lần nữ cháy bùng lên, thoát khỏi vị trí
lờn vờn quanh nàng. Giọng nói vẫn rỉ rả bên tai.
" Ta ư? Ta là lửa phượng hoàng, Tiểu Viêm đây, người không nhớ, nhưng
ta chính là ngọn lửa của người, chính ta đã dùng một phần năng nguyên của
Thần Ước gọi ngài đến đây. Bao nhiêu năm qua rồi, người rốt cuộc đã trở
về, ngày Thần Ước hồi sinh hẳn không còn xa nữa..."
Tiểu Viêm vờn quanh nàng vài vòng, song lại vấn vào tay nàng, dẫn nàng
đến bên cạnh cổ quan tài trầm hương. Nắp quan tài trong suốt, để lộ ra
gương mặt một nam nhân cực kỳ tuấn tú đang say ngủ, giấc ngủ của hắn
ngập tràn bình yên.