Nàng nên làm thế nào đây...
" Thần Nữ, Thần Nữ, người đưa ta theo với được không? Được không?"
Tiểu Viêm quấn quít, ở trên tay nàng quanh qua quanh lại vài vòng,
giọng nói thật giống như đang năn nỉ. Lạc Y nâng tay đón lấy nó, hạ vai
nói.
" Ta không biết ra khỏi chỗ này như thế nào, làm sao đưa ngươi đi ra!"
" Ách, đây là do ta dùng năng nguyên Thần Ước đưa người tới, phần
năng nguyên ta lấy ra không nhiều, chắc là nhanh chóng sẽ hết, đi ra liền
trở nên dễ dàng rồi!"
Tiểu Viêm cười hắc hắc hai tiếng, ở trên bàn tay Lạc Y liên tục cọ qua cọ
lại. Nàng nhìn Tiểu Viêm như trẻ con thật sự có chút dở khóc dở cười
không biết làm sao.
" Ngươi nói xem, ta ở đây, vậy những bằng hữu của ta, còn có Thần, bọn
họ đều đi nơi nào!"
" Bọn họ xé rách lục địa tới đương nhiên là đang ngất ở U Minh Động
nha. Ai đến Thần Giới cũng bị nhập định ở U Minh Động, không nguy
hiểm, không vấn đề gì. A, Thần nữ, năng nguyên cạn rồi!"
Tiểu Viêm đang nói đột nhiên hét lên một tiếng, vội vàng quay vòng, sau
đó xuyên thấu vào cơ thể nàng biến mất. Lạc Y đưa tay che mắt, từ cỗ quan
tài xuất hiện một tia sáng bạch sắc chói lòa chiếu thẳng vào nàng, cơ thể
cũng giống như bị vật nặng đập vào, đầu óc choáng váng lập tức bị truyền
tống ra khỏi đường hầm.
Lạc Y không cách nào thích nghi ánh sáng, đành phải đợi đến lúc ánh
sáng tan đi. Lúc này mới từ từ mở mắt, nằm bên cạnh nàng còn có nhóm
người Lăng Ngạo, Lục Vinh, Độc Tà cùng nhóm ma thú, hai người Kỳ