Phong, Ngạn Hữu và thần thú lại cách khá xa. Bọn họ vẫn đang chìm vào
ngủ say, chưa thể thức tỉnh được.
Lạc Y đi xung quanh vài vòng, chân mày ban đầu giãn ra lúc này lại nhíu
xuống thật chặt. Thần, hắn đang ở đâu? Tại sao xung quanh không thấy?
" Mau tỉnh dậy!"
Lạc Y gọi tất cả mọi người cùng tỉnh dậy, nhìn bọn hắn vẫn còn mơ mơ
hồ hồ cũng không chừa chút thời gian suy nghĩ, gấp gáp nói.
" Thần không có ở đây, các người rốt cuộc có biết chàng đi nơi nào hay
không?"
" Ách... "
Nhóm người vừa từ trong nhập định tỉnh dậy, cơ bản không thể hiểu Lạc
Y làm sao gấp gáp như vậy, đợi đến khi phân tích ra ý nghĩa lời nàng cũng
gấp không kịp thở.
" Vì cái gì không có ? Chúng ta đều ở đây, vậy Lãnh Hàn Thần làm sao?
Không phải hắn tỉnh trước nên rời đi chứ?"
Độc Tà kinh ngạc nhếch miệng phán đoán, không nghĩ rước tới một loạt
ánh mắt xem thường.
" Ngươi cho rằng hắn vô trách nhiệm như ngươi sao, nhất định là bị
truyền tống đến vị trí khác!"
Lục Vinh hừ một tiếng, vươn tay gõ mạnh đầu Độc Tà, rõ ràng là xem
thường phán đoán của hắn. Độc Tà đưa tay che đầu, suy nghĩ thấy cũng
đúng lắm, liền ngoan ngoãn yên lặng chờ ở một bên.
Lạc Y liếc mắt nhìn mọi người, nàng cũng nghĩ Lục Vinh nói đúng. Con
người Lãnh Hàn Thần, nhất định không bao giờ tự mình rời bỏ bằng hữu