Lạc Y nhìn thấy nam nhân trong quan tài, không khỏi giật mình một
chút, nàng nhớ được, nàng từng thấy mặt nam nhân này trong một giấc mơ,
chính hắn đã giải thoát một phần kí ức thuộc về nàng.
Hắn... Là Thần Ước ư? Cha đẻ của các vị thần? Thần của các vị thần?
Chỉ vì tai họa ngàn vạn năm về trước mà đi vào ngủ say?
" Thần Nữ, người đã trở về, người mang theo Tiểu Viêm đi, ta thật muốn
cùng người trùng phùng, ta đã chờ ở đây thật lâu, thật lâu! Chúng ta không
còn nhiều thời gian nữa, linh hồn của Thần Ước sắp không níu giữ được
vong ma trong Tứ Thiên Điện nữa rồi, nếu để ma quai thoát ra, Đại Lục
này, thiên hạ này sẽ sụp đổ vĩnh viễn, Thần Nữ, người mang theo ta cùng
tung hoành có được hay không?"
" Ngươi nói, linh hồn Thần Ước không chống chịu nổi nữa là như thế
nào? "
Lạc Y nhìn nam nhân đang say ngủ, cảm thấy hắn ngủ an bình như vậy,
lí nào trong cơ thể lại có sự giày xéo dữ dội của cuộc chiến thần ma? Hắn là
đang khốn khổ ư?
" Thần Nữ, người không biết ư, người của Thần Điện đang bí mật thay
vong ma triệu hồn. Vốn linh hồn Thần Ước và vong ma đang ở trạng thái
cân bằng, nhưng có sự tác động của người khác, lập tức liền chênh lệch rồi.
Thần Nữ, đó chắc chắn là dư đảng của vong ma, chúng ta phải tới đó thôi. "
Vong Ma? Dư đảng? Thần Điện?
Lạc Y nhìn Tiểu Viêm, nó chỉ là một ngọn lửa, nhưng lúc này đang
không ngừng bùng cháy dữ dội giống như cực kỳ tức giận cùng căm hận thì
trong lòng liền không khỏi khẽ động một cái. Nghĩ đến bản thân mình đến
đây đã gánh vác một nhiệm vụ nặng nề, lúc này lại càng thấy nặng hơn mấy
phần.