" Này, ngươi buông tay trước đã!"
Lãnh Hàn Thần cười nhẹ, ngoan ngoãn thu tay về, ánh mắt vẫn liếc nhìn
đôi tay bé nhỏ một lần nữa mới thôi.
Lạc Y chà hai bàn tay vào nhau, ho nhẹ một tiếng để che dấu đi xấu hổ.
Khi ngẩng đầu lên, những ngại ngùng rụt rè đều đã biến mất.
" Sao ngươi lại tới đây?"
" Ta đến xem nàng... Nhớ nàng!"
Lạc Y hừ một tiếng, không tin mấy lời của Lãnh Hàn Thần. Hắn gặp
nàng bao nhiêu lần chứ? Nói cứ giống như là quen nhau rất lâu vậy a!
Lãnh Hàn Thần cười khổ, hắn biết Lạc Y sẽ không tin. Nếu hắn là nàng
hắn cũng không tin a! Đều tại hắn gấp gáp khiến nàng không tiếp thu nổi.
Lãnh Hàn Thần thở dài một tiếng, chuyển đề tài.
" Nàng sẽ tham gia Thượng Đỉnh giao phong sao?"
" Ừm! Ta phải đến Thần Vực Minh!"
Lạc Y tùy ý trả lời, không hiểu sao lại không muốn giấu diếm hắn.
" Ma thú của nàng ở đó đã thức tỉnh rồi, ngày đó ta đi với nàng!"
Lạc Y nhíu mày, nâng đầu nhỏ lên đối diện với ánh mắt cưng chìu, sủng
nịnh của Lãnh Hàn Thần.
" Ngươi biết được những gì?"
" Ta không biết, nhưng ta cảm nhận được hơi thở của ma thú đó giống
như hơi thở ở Ma Vụ Sâm Lâm."