Lãnh Hàn Thần gật đầu thừa nhận khiến Lạc Y kinh ngạc không thôi.
" Ngươi tất cả đều thấy rồi?"
" Ừm!"
Lạc Y nhìm chăm chú nam nhân trước mắt có chút không hiểu vì sao.
Không phải hắn luôn thu thập những ma thú trên Thống Lĩnh sao? Vì cớ gì
lại bỏ qua U Phượng và cả một hang động bảo vật? Kể cả thần thú xuất thế
ở Thần Vực Minh cũng là hắn thay nàng bảo toàn.
Hắn đây là muốn dùng hành động thực tế để chứng minh hắn thật thích
nàng sao?
Nhìn nam nhân cúi đầu không dám nhìn nàng, tim nàng lại cảm giác một
mảnh mềm mại, ấm áp gọi khẽ.
" Lãnh Hàn Thần!"
" Ừ?"
" Lãnh Hàn Thần!"
" A?"
Lãnh Hàn Thần ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng, phảng
phất nét cười của nàng khiến tim hắn run lên nhè nhẹ. Trong lòng không
khỏi ảo não, từ lúc nào hắn trở nên yếu đuối thế này? Hẳn là từ lúc gặp
nàng đi.
" Ngươi thật thích ta?"
" Ừm! Rất thích!"