Lạc Y cười rộ một tiếng, véo nhẹ má hồng mềm mại của Nhược Ly cảm
giác vô cùng thích ý. Lúc này nàng mới hài lòng đứng dậy.
" Tỉ bây giờ phải đi ra ngoài, hai tháng nữa sẽ đem bọn muội đến Thần
Vực Minh a!"
Chúng thú vừa nghe nói được ra ngoài chơi đều vô cùng vui vẻ, liền
chụm đầu bàn tán đủ chuyện rằng ra ngoài sẽ làm gì, đi chơi cái gì. Chuẩn
bị thật sớm nha!
Lạc Y co giật khoé miệng, nhìn chúng thú càng đi càng xa. Mắt liếc nhìn
Bạch Phong một cái, nàng ta cũng giả bộ như không nhìn thấy nàng. Nhìn
xem a, ta là đứa trẻ bị bỏ rơi rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lạc Y ách mình ra khỏi không gian. Vừa ra ngoài đã bị một vòng ôm ấm
áp bao bọc chặt chẽ khiến nàng giật mình kinh ngạc.
" Nàng đi đâu vậy?"
Âm thanh quen thuộc phả vào vành tai. Lúc này Lạc Y mới bình tĩnh lại.
Hơi quay đầu lại nhìn Lãnh Hàn Thần. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì
nàng liền giật mình. Phải biết rằng từ ngày đầu tiên gặp Lãnh Hàn Thần,
hắn luôn trong phong thái phiêu dật, tuấn tú, có chút u lãnh, đơn độc.
Nhưng lúc này những phong thái đó đều bớt đi, ngược lại thêm vào một
phần mệt mỏi, hốc hác. Bàn tay nhỏ bé kiềm không được xoa nhẹ lên mi
mắt còn lưu lại quầng thâm giống như mấy ngày không ngủ của hắn khiến
nàng đau lòng không thôi.
" Ba ngày nay chàng đi đâu? Mệt mỏi lắm sao?"