Nhìn lại Lãnh Hàn Thần, ánh mắt ngập tràn ôn nhu. Nhẹ tựa đầu vào
ngực, cảm nhận nhịp tim hắn trễ đi một nhịp khiến nàng cười khẽ.
Nam nhân này, chính là đáng yêu như vậy nha. Hắn là đang thực hiện lời
hứa yêu nàng, thương nàng, đau nàng, bảo vệ nàng đúng không?
" Thần, cám ơn chàng!"
" Ngốc, ta bảo vệ nương tử của mình, sao lại cảm ơn nha!"
Lãnh Hàn Thần vươn tay vuốt những sợi tóc mềm như tơ lụa, giọng điệu
càng trở nên ôn nhu, dịu nhẹ như nước hồ thu.
Lạc Y vừa nghe đến hai từ "nương tử", mặt đều đỏ thành màu gấc chín.
Xấu hổ đẩy hắn ra,nâng tay đánh mạnh vào lồng ngực tinh tráng.
" Ai là nương tử của ngươi nha, đừng nhận vơ như vậy! Ngươi có bệnh
luyến đồng sao? A, không nói nữa, ngươi mệt mỏi sao không nghỉ ngơi mà
lại đến gặp ta?"
Lãnh Hàn Thần biết Lạc Y ngại ngùng, nhưng hắn vẫn mặt dày nắm lấy
tay nhỏ bé của nàng. Thân thủ xoa xoa nhè nhẹ, giọng điệu đau lòng trách
mắng.
" Đã bảo nàng cẩn thận đau tay nha. Ngoan, ta về sẽ làm vũ khí cho
nàng, nàng đánh sẽ không đau tay nữa. Nhưng mà, nàng chính là nương tử
của ta nha, nàng đã nhận tín vật đính ước a. Hôm nay nương tử đi chỉnh
người, ta đương nhiên phải đến làm hậu phương cho nàng rồi!"
Lạc Y khoé môi co giật trước lời nói của Lãnh Hàn Thần. Hắn khẳng
định là nàng nhận chứ không phải hắn cường ngạnh đeo cho nàng sao? Cái
này cơ bản là gỡ không ra nha!
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, liếc nhìn Lãnh Hàn Thần một cái.