Lãnh Hàn Thần dựa đầu lên vai gầy của Lạc Y, hưởng thụ bàn tay mềm
mại theo quán tính trượt xuống cổ hắn. Cổ họng tràn ra một tiếng ậm ừ.
" Ma thú của nàng ở Thần Vực Minh đã hoàn toàn thức tỉnh khiến
chướng khí xung quanh càng thêm mù mịt. Nếu tiếp tục như thế, Thiên
Quốc đã nhận ra điều khác thường nên đã phái binh đến dò xét. Ta phải đến
đó tạo ra kết giới để dẫn họ đến ma động khác!"
Lạc Y kinh ngạc, hoá ra vì chuyện này hắn mới mệt mỏi như vậy. Hắn
làm thế là vì nàng, nói nàng không cảm động chính là đang nói dối.
" Dù sao người Thiên Quốc cũng không thể nào đánh bại Kỳ Lân đi, sao
chàng phải vì vậy mà mệt mỏi!"
" Y nhi, nàng không biết, con người vẫn tồn tại dù ma thú rất hùng mạnh.
Apollo đại lục có chế ước Thần thú, nếu họ không mượn sức được thì sẽ
phá huỷ. Trước khi Kỳ Lân kí khế ước với nàng, nó vẫn có thể trở thành vật
hi sinh của chế ước."
Lãnh Hàn Thần lắc nhẹ đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Lạc Y kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó lại nhíu chặt mi.
" Vậy hay chúng ta đến Thần Vực Minh trước? Chờ hai tháng sau ta sợ
Kỳ Lân sẽ xảy ra chuyện!"
" Chưa được, ta cảm nhận được năng lượng của nàng đang ở trạng thái
bão hoà, nếu tiếp tục thu dụng Kỳ Lân sẽ gây ra tự bạo. Một tháng đi, sau
khi nàng tham gia Thượng Đỉnh giao phong có lẽ là vừa rồi. Từ giờ đến lúc
đó ta sẽ thay nàng bảo vệ Kỳ Lân!"
Lạc Y ngẩn ra, nàng đã quên mất điều này nha. Thiếu Tà sớm đã nói với
nàng, nếu không có Hàn Thần có lẽ nàng đã chạy đến Thần Vực Minh, lâm
vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục.