cái, hắn thật là giỏi nha, để Triệu Gia Linh dựa sát như vậy mà không cảm
thấy ngứa ngáy sao? Nếu không phải luôn thấy hắn nhíu mày, nàng đã nghĩ
thuốc của Hàn Thần là không có tác dụng.
" Xin mời đại diện của Thiên Đằng và La Vũ công hội lên sân đấu!"
Âm thanh ngọt ngào nhưng không mất phóng khoáng của Tưởng Ánh
vang lên. Lạc Y chuyển tầm mắt, ưu nhã bước lên đài thi đấu.
Tưởng Ánh nhìn qua hai bên Thiên Đằng công hội và La Vũ công hội
mỗi bên có năm người. Ánh mắt lại hơi đảo qua Lạc Y âm thầm gật đầu
một cái như khích lệ.
Khoé môi Lạc Y hơi nhếch hơi nhếch lên, cũng khẽ gật đầu với Tưởng
Ánh. Tưởng Ánh cười híp mắt cất giọng nói.
" Khiêu chiến lôi đài là chấp nhận thương vong, bây giờ trước hãy kí vào
khế ước sinh tử đi! Ai từ bỏ tự động rời khỏi hàng ngũ!"
Tưởng Ánh bình đạm nói, ánh mắt đảo qua hai đội ngũ thấy không ai
nhúc nhích thì gật đầu với hai tiểu nô tỳ đứng đằng sau.
Theo tiếng nói của Tưởng Ánh, hai tiểu nô tỳ bê theo hai khay chứa khế
ước sinh tử đến cho từng người. Chờ mọi người kí xong liền lui về phía
sau, giao khế ước cho Tưởng Ánh. Tưởng Ánh chỉ hơi liếc mắt rồi phất
phất tay ra hiệu hai người có thể lui.
" Kể từ khi các ngươi kí khế ước, các ngươi có thể táng thân trên lôi đài
mà không còn quyền hối hận nữa. Ta công bố hình thức thi đấu. Tỉ đấu hôm
nay chính là đấu đồng đội. Năm chọi năm, người cuối cùng còn trên sân là
của đội nào là đội đó chiến thắng. Được chứ?"
Lạc Y nhếch môi, nhìn về hàng ngũ của mình gồm Trầm Mặc Thiên,
nàng và ba người khác không biết tên. Phía bên kia có La Vũ Khâm và