trọng. Cũng đúng, dù đây chỉ là hai công hội trong học viện quyết đấu
nhưng nó lại trực tiếp liên quan đến hai thương hội có sức ảnh hưởng lớn
nhất tại Chu Quốc.
Lạc Y hơi liếc mắt về phía đoàn người La Vũ công hội, ánh mắt hơi híp
lại. Gặp người quen nha! Một nam một nữ kia ngoài Triệu Gia Luật Triệu
Gia Linh ra thì còn có thể là ai.
Sự xuất hiện của hai huynh muội này khiến Lạc Y không ngờ. Nàng biết
hai người đều ở học viện Đế Đô nhưng không nghĩ gặp lại lúc này. Triệu
Gia Luật cũng là học đồ nhưng lịch luyện kì trước hắn không tham dự, lâu
rồi nàng cũng dần quên mất a!
Lúc này Triệu Gia Luật rất bình tĩnh đứng dựa vào một góc cây minh
tưởng. Xem ra lần trước nàng ra tay quá nhẹ hoặc Triệu gia cứu chữa tốt
nên không có trực tiếp biến hắn thành phế nhân.
Còn Triệu Gia Linh, đã lâu không gặp, nàng ta lại càng thêm xinh đẹp,
yêu kiều. Lúc này, nàng đang dựa vào người La Vũ Khâm, nói nhỏ vào tai
hắn điều gì đó, đôi khi vô tình cay độc liếc nhìn về phía nàng, mơ hồ còn
nghe thấy tiếng nghiến răng. Khỏi cần phải nói cũng biết nhân vật trong lời
của Triệu Gia Linh chính là nàng nha. Có lẽ là đang nhắc nhở La Vũ Khâm
cẩn thận nàng đi, nhưng đáng tiếc, năng lực của nàng, nàng ta lường không
được.
Lãnh Hàn Thần cũng chú ý tới ánh mắt của Triệu Gia Linh. Đôi thuỷ
mâu tử sắc hơi nhíu lại lộ ra sự khó chịu. Dám nhìn nương tử hắn như thế,
là chê mắt mình không đủ sáng, muốn nhờ hắn lấy xuống sao?
Lạc Y không hề biết suy nghĩ trong đầu Lãnh Hàn Thần, lúc này nàng
đột nhiên có chút ý xấu, không khỏi liếc mắt nhìn đoàn người La Vũ công
hội vài lần. Tốt, đau bụng ba ngày trời nhưng ngoại trừ sắc mặt trắng bệch,
thiếu sắc ra thì cũng không biểu hiện gì nhiều. Lại nhìn La Vu Khâm một