" A?"
Nguyên lai là vì Vu Nhã mới khiến Tưởng Ánh chú ý đến nàng. Nhưng
không sao... Dù sao nàng cũng thích con người nàng ta, tiếp xúc vì nguyên
nhân nào cũng đâu ảnh hưởng.
" Học tỉ! Cảm tạ ngươi khích lệ!"
" Ha ha, thật không khiêm tốn, ta thích!" Tưởng Ánh sảng khoái cười to,
nhưng sau đó mặt hơi hiện vẻ nghiêm trọng " Nghe nói ngươi cũng tham
gia quyết đấu. Liệu có ổn không? Khi quyết đấu sẽ phải lập khế ước sinh tử
a! Lỡ không may..."
" Học tỉ, ngươi có tin vào bản lĩnh của mình không?"
Lạc Y đột ngột cắt ngang. Lời nói khiến Tưởng Ánh ngẩn ra nhưng sau
đó lại bật cười. Tiểu cô nương này thật thông minh nha. Nàng ta hỏi nàng
có tin vào bản lĩnh của mình không nhưng thực tế là gián tiếp tin tưởng vào
bản thân nàng ta nha. Xem ra, nàng lo lắng thừa!
" Ngươi nha! Lâu lắm rồi mới có người hợp với ta như vậy nha. Chúng ta
hay là kết giao bằng hữu đi!"
" Tốt!"
Lạc Y mỉm cười, sảng khoái đáp ứng, ánh mắt lại như có như không nhìn
về phía võ đài. Trong ánh mắt thấp thoáng một tia lạnh lẽo. Sắp thôi, La Vũ
Khâm, ta sẽ trả mọi thứ cho ngươi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Gần đến giờ niêm yết, người hai công hội đều tề tựu đông đủ. Xung
quanh đài tỉ võ cũng đông nghịt người đến mức một con kiến cũng khó có
thể lọt. Xem ra, trận đấu này được rất nhiều người trong kinh thành coi