Lạc Y ngộ ra chân lí cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa mà chuyên tâm đi
bên cạnh Lãnh Hàn Thần.
Hôm nay, Lạc Y vận một thân bạch y mềm mại, trắng muốt, nhìn giống
như một tiểu tinh linh vừa lạc bước hồng trần.
Lãnh Hàn Thần lại vẫn như cũ dính nàng như sam. Tà áo tím của hắn bay
bay trong gió gợi lên cảm giác tà mị. Đôi khi vạt áo trắng và vạt áo tím giao
nhau, tạo nên một bức tranh trông vừa mờ ảo lại vừa mông lung, hoà hợp
một cách kì lạ.
" Y nhi, chúng ta sao phải dịch dung vậy?"
Lãnh Hàn Thần sờ lên lớp mặt nạ mềm mại như tơ trên mặt, trong lòng
cảm thấy hơi bất mãn. Nhưng vì đây là ý của Lạc Y nên hắn hoàn toàn
không có khả năng cưỡng lại.
Lạc Y quay đầu nhìn dáng người nguyên bản tuấn tú, tà mị của Lãnh Hàn
Thần, lúc này lại phải phủ lên một lớp mặt nạ nam tử bình thường đến mức
không thể bình thường hơn. Quả là làm hắn ủy khuất không ít đâu!
Nàng đưa tay chạm lên mặt nạ tơ tằm trên mặt, chính mình cũng cảm
thấy vô cùng khó chịu. Bởi lẽ cho dù mặt nạ này có mềm mại, sạch sẽ như
thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải mặt thật của mình, đeo vào luôn
gây cảm giác dính phải một tầng bụi bặm.
Khẽ thở dài một tiếng, Lạc Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần, vỗ
về vài cái thay lời an ủi hắn.
" Nếu thật sự những người thần bí là đến từ Thánh Điện thì ta không thể
để lộ mặt nha! Sắp tới, sau Thượng Đỉnh giao phong ta sẽ đến Thánh Điện,
không thể để bọn người đó bắt thóp được. Thần, chàng nói Kỳ Lân bị
phong ấn ở chỗ nào?"