Không biết Lãnh Hàn Thần và Lạc Y đã rơi tự do bao lâu, nhưng lúc gần
đến đáy vực, chờ đợi nàng không phải mặt đất cứng rắn mà là một cơn gió
ập từ bên dưới lên, tạo thành một cái đệm đỡ lấy bước chân hai người.
Lạc Y ngẩn người, chợt nhiên nhớ ra Lãnh Hàn Thần có thể điều khiển
được điều kiện tự nhiên. Lúc trước ở trong ôn đạo, hắn cũng sử dụng gió
hong khô quần áo cho nàng.
Bình yên chạm chân xuống đất, Lạc Y trở lại trạng thái bình thản, điềm
tĩnh như mọi lần. Trong cơ thể nàng vẫn còn chảy dòng máu sát thủ đấy,
đương nhiên khả năng thích ứng với tình huống không thể chê vào đâu
được.
Lãnh Hàn Thần nhìn gương mặt vẫn còn nét trắng bệch của Lạc Y, biết
lúc nãy nàng đã trải qua một hồi sợ hãi, trong lòng tự trách không thôi.
Thở dài một tiếng, Lãnh Hàn Thần dẫn Lạc Y tiến về phía trước. Hắn
bước qua bên trái hai bước, tiến lên bốn bước, lại bước chéo qua một bước.
Hai người dừng chân ở mặt đất phẳng phiu, không có gì khác lạ so với các
vùng đất còn lại.
Lạc Y nhìn có chút khó hiểu, nếu đây là mật đạo thì người ta thường lập
nên một kí hiệu gì đó để xác định chứ. Thế nhưng vùng đất này bằng phẳng
như vậy, người tạo ra mật đạo này tốn không ít công phu đây.
Lãnh Hàn Thần cúi xuống nhìn vùng đất bằng phẳng. Những ngón tay
thon dài nhẹ nhàng chạy trên mặt đất, bất chợt gõ nhẹ ba cái.
Không gian im lìm lúc này bỗng vang lên một vài âm thanh hỗn loạn,
vùng đất mà Lãnh Hàn Thần và Lạc Y đang đứng lại từ từ sụp xuống.
Quả nhiên là mật đạo!