Lãnh Hàn Thần gật gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó nắm tay Lạc Y dẫn
nàng đi đếm mõm đá kế bên bờ vực.
Lạc Y nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, không khỏi hít sâu một hơi.
Kỳ Lân, ngươi cũng biết chọn địa điểm quá đi! Từ đây nhảy xuống liệu
có nát xương không đây?
Lãnh Hàn Thần nhìn Lạc Y đứng bên cạnh lo lắng muốn dậm chân, hắn
cảm thấy nàng rất đáng yêu.
Dù là khi nàng lạnh lùng, nàng phúc hắc, nàng đi làm chuyện xấu cũng
đều toả ra tầng quang mang ý vị khiến hắn phải rửa mắt mà nhìn. Thậm chí
mỗi khi hắn nhìn nàng đều không nỡ chớp mắt một cái, sợ rằng chớp mắt
chỉ một giây, sẽ bỏ lỡ thần thái thú vị trên gương mặt nàng.
Lãnh Hàn Thần nâng tay ôm eo nhỏ của Lạc Y kéo sát người vào lồng
ngực. Chân nhẹ điểm liền hướng thẳng vực sâu thăm thẳm nhảy xuống.
Lạc Y giật mình không khỏi hét to một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhắm
chặt không dám nhìn xuống, tay trắng nõn quàng lên cổ Lãnh Hàn Thần ôm
thật chặt.
Lạc Y rất ảo não tình cảnh của mình lúc này. Nàng không sợ chết, nhưng
nàng quyến luyến hiện thực này. Ở đây nàng có gia đình thương yêu nàng,
có sư phụ lo lắng cho nàng, lại còn có Lãnh Hàn Thần xem nàng như bảo
bối mà bảo vệ.
Nếu còn ở thế kỉ 21, đối với nàng cái chết chỉ là điều rất bình thường. Từ
khi trở thành sát thủ nàng đã định sẳn số phận nàng có thể mất mạng bất cứ
lúc nào. Ngay cả khi đối mặt với cái chết, cảm giác của nàng cũng không
có chút sợ hãi mà chỉ có kinh ngạc thoáng qua.
Nhưng, lúc này nàng lại sợ!