Bạch Thừa Vũ ngẩn người, có chút cảm giác mình nằm không cũng
trúng đạn. Cố gắng cười gượng gạo, vẻ mặt đáng thương hề hề.
" Lạc Y..."
" Yên tâm, chỉ là khảo nghiệm thôi!"
Lạc Y ngang ngược ngắt lời. Bạch Thừa Vũ muốn nghẹn. Yên tâm? Có
thể yên tâm được sao? Nàng ở cấp bậc nào mà hắn thì ở cấp bậc nào đây?
" Ngươi, nhẹ tay thôi!"
Bạch Thừa Vũ cố gắng nhắc nhở một câu. Hắn biết lúc này hắn có muốn
trốn cũng không được nữa!
Lạc Y cười cười gật đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng hiền hoà, dịu dàng.
" Được! Ta không công kích ma pháp đâu!"
Vẻ mặt này của nàng khiến cả bọn Lăng Ngạo đều muốn nghẹn. Nguyên
bản lúc thấy Bạch Thừa Vũ luôn lạnh nhạt, thanh nhã lại làm ra vẻ mặt chó
con sợ chết đã khiến bọn hắn sợ hãi lắm rồi. Nhưng rõ ràng nỗi sợ hãi đó
không đả kích bọn hắn bằng vẻ mặt tươi cười dịu dàng của Lạc Y.
Bọn hắn cảm thấy Bạch Thừa Vũ thảm, thật sự sẽ vô cùng thảm!
Bạch Thừa Vũ nhận được bảo đảm của Lạc Y len lén thở dài một hơi.
Nàng nói nàng không công kích thì hắn yên tâm rồi, có lẽ nàng thật sự chỉ
muốn khảo nghiệm hắn thôi.
Bạch Thừa Vũ suy nghĩ rất ngây thơ mà quên mất nghiền ngẫm ý tứ rõ
ràng về câu nói của Lạc Y.
Nàng nói là " Không công kích ma pháp" thì không có nghĩa là nàng
không đánh! Nàng chính là công kích sức mạnh a!