Bạch Thừa Vũ được kiến thức sức mạnh của một sát thủ thì chỉ có thể
gói gọn trong vòng ba câu.
Câu đầu tiên... Thảm!
Câu thứ hai... Rất thảm!
Câu thứ ba... Vô cùng Thảm!
Đáng tiếc giờ này hắn vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần mà
chuyên tâm tập trung ma pháp trên bàn tay mình.
Tuy rằng Bạch Thừa Vũ mới ở cấp bốn hậu kì nhưng hắn sở hữu Quang
nguyên tố hiếm có, tư chất và khả năng đều xem như không tệ. Nhất là
Quang nguyên tố khi tác chiến sẽ có uy lực hơn các nguyên tố khác, vì
khắc chế của nó là Ám nguyên tố cũng là một nguyên tố hiếm.
Hơn nữa, Bạch Thừa Vũ đã tinh luyện ma pháp. Về cơ bản, Quang
nguyên tố của hắn đã gần như tinh khiết. Nếu giao chiến với đồng hệ ma
pháp sư cùng đẳng cấp thì khả năng chiến thắng của hắn cao hơn.
Nhưng, đó chỉ là nếu, còn sự thật thì ...
Bạch Thừa Vũ còn chưa kịp ngưng tụ nguyên tố thành công thì bóng
dánh xinh đẹp của Lạc Y đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Bạch Thừa Vũ ngơ ngác, không hiểu tại sao vừa rồi nàng còn đứng ở đó
mà bây giờ lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Xung quanh không gian bất chợt vang lên tiếng hút khí. Cố Ân Kỳ mấp
máy môi nói ra hai chữ " cẩn thận " nhưng đã quá trễ!
Oanh!