Tiếng va chạm vang lên vô cùng đinh tai. Bạch Thừa Vũ còn chưa kịp
phân tích xem Cố Ân Kỳ muốn nói gì thì bị một đạo kình lực cường đại
đánh vào bên hông hắn khiến hắn đau muốn trợn mắt theo đúng quán tính
bay lên theo hình vòng cung rồi rơi phịch xuống đất.
Bọn Lăng Ngạo thấy Bạch Thừa Vũ thê thảm không nở nhìn liền thở
phào một hơi.
May mắn, may mắn mình không phải là vật thí nghiệm! Nếu bị trúng
kích đó không chừng sẽ bị liệt luôn.
Tuy rằng bọn họ biết Lạc Y rất biết nặng nhẹ, nhưng vẫn không nhịn
được run rẩy.
Tốc độ nhanh! Ra tay chuẩn! Gặp quỷ rồi!
Bạch Thừa Vũ chật vật từ dưới đất đứng lên, tay phải vẫn còn đỡ ở bên
hông. Lúc trước, Bạch Thừa Vũ là hình tượng tuấn tú lạnh lùng mà bây giờ
hắn đang trong tình trạng mặc một thân bạch y xộc xệch, trên gương mặt và
phía dưới tà áo dính đầy bụi bặm, dải lụa buộc mái tóc dài đen bóng cũng
tuột ra khiến cho mái tóc cứ như vậy loà xoà xoắn xít vào nhau.
Hình tượng này, phong vị này... Thật không dám khen tặng!
Bạch Thừa Vũ vừa buộc lại tóc, chỉnh trang lại y phục vừa uất ức nhìn
Lạc Y giống như tiểu tức phụ vừa mới bị chồng ruồng bỏ.
Vươn tay ra lau mặt, hắn vừa cười khổ. Là hắn đánh giá quá cao mức độ
lương thiện của nàng. Nàng nói nàng không công kích ma pháp không phải
là nói nàng sẽ không công kích. Nàng không hề nói dối mà là hắn quá ngu!
Nhưng, ai mà ngờ được một tiểu cô nương yểu điệu kia lại là chiến sĩ
chứ?