Lãnh Hàn Thần nâng mắt, đôi thủy mâu tử sắc phát ra tia sáng long lanh
vừa xinh đẹp vừa quỷ dị. Hắn từ trên trường kỉ đứng lên, bước từng bước
nhàn nhã đến trước mặt ba người.
Lãnh Hàn Thần không vội không gấp bước đi lại khiến cho ba người
nằm dưới đất thống khổ như trải qua cực hình lăng trì.
Bóng lưng tuấn mĩ thon dài càng ngày càng phóng đại trước mắt, phảng
phất có hơi thơ âm hàn lạnh buốt của Tu La địa ngục.
Đạo kình lực đè ép trên người bọn hắn không những không mất đi mà
còn có xu hướng tăng cao hơn. Điều này làm cho xương cốt của bọn hắn
cũng vặn vẹo thành đoàn tạo ra những tiếng răng rắc chát chúa đinh tai.
Đau đớn khiến bọn hắn đều muốn ngất đi, nhưng thống khổ thì vẫn
không hề dứt.
Lãnh Hàn Thần vươn tay muốn giựt đi khăn che mặt của hai nam tử.
Nhưng không biết suy nghĩ gì mà ngừng lại giữa chừng.
Hắn vung nhẹ tay, một đạo kình phong ập tới đem khăn che mặt của hai
nam tử trung niên thổi bay lộ ra hai gương mặt già nua đang vặn vẹo vô
cùng khó coi.
Là Nhị trưởng lão và Thất trưởng lão Lãnh gia!
Lãnh Hàn Thần không để lộ vẻ ngạc nhiên, thong thả đứng lên trở lại bàn
trà, rót một tách trà từ từ nhâm nhi.
" Các ngươi đã nhận lợi lộc gì từ cẩu hoàng đế kia mà dám làm chuyện
như vậy? Hửm?"
Lãnh Hàn Thần xoay xoay tách trà, giọng nói bình đạm không lộ ra
mừng giận nhưng lại giống như chứa dao găm đâm vào lòng người, khiến