bọn hắn kinh hãi run lên bần bật.
" Không có, Thiếu chủ, chúng ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi..."
Thất trưởng lão vội vàng phân trần, nhưng chưa nói hết câu đã bị nụ cười
của Lãnh Hàn Thần cắt ngang.
" Giúp ta nạp thiếp? Cánh tay ngươi quá dài rồi phải không? Còn dám
dùng Mê Huyễn hương đánh lén ta! Nhà họ Lãnh đối xử với các ngươi như
thế nào mà ngươi dám có tâm thuật bất chánh? Hôm nay ta quyết định
thanh lí môn hộ! Người đâu?"
Lãnh Hàn Thần vừa nói xong, trong phòng liền xuất hiện thêm ba ám vệ.
Hai ám vệ tiến tới đem Nhị trưởng lão, Thất trưởng lão lôi đi.
Nhị trưởng lão ban đầu còn giả vờ trấn tĩnh, bây giờ lại không thể nào
bình tĩnh nổi. Hắn không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp nhưng
đều vô dụng, liền không để ý hình tượng hét lên.
" Chúng ta là trưởng lão Lãnh gia, ngươi không có quyền đối với chúng
ta như vậy!"
Lãnh Hàn Thần nghe âm thanh kia cảm thấy thật khó nghe. Nhấp một
ngụm trà, cười lạnh.
" Ngày xưa các ngươi là trưởng lão Lãnh gia, ngày nay các ngươi không
bằng con chó canh cửa. Chó còn biết trung thành, các ngươi không biết!"
Tiếng cười lạnh cùng giọng nói kia đánh vào tâm hai người. Gương mặt
của bọn chúng lúc này nhăn nhúm, tràn ngập hối hận.
Đúng, bọn chúng là trưởng lão danh vọng, được mọi người kính nể ở
Lãnh gia, mà lại khom mình đi làm con chó cho hoàng đế Huyền quốc. Bọn