hắn mà có mệnh hệ nào, gã cẩu hoàng đế đó cũng không đau lòng, biết đâu
còn mắng bọn hắn là vô dụng đâu.
Đi sai một bước, thua cả bàn cờ!
Hai trưởng lão vẻ mặt xuống sắc, mặc kệ hai ám vệ đem bọn họ lôi đi.
Lãnh Hàn Thần không nhìn bọn họ, cũng không quan tâm họ có hối hận
hay không. Đã dám động đến trên đầu Lãnh Hàn Thần hắn thì trả giá chính
là đại giới.
Tính kế hắn? Được! Chỉ có một kết quả... Diệt!
Lúc này tầm mắt Lãnh Hàn Thần rơi vào người thiếu nữ nằm rạp trên
đất, trong đáy mắt là vẻ chán ghét, kinh tởm thật sâu.
Nữ nhân trừ Y nhi của hắn, tất cả đều là rác rưởi!
Nhìn cũng thấy bẩn!
Tiểu thiếu nữ thấy Lãnh Hàn Thần nhìn mình, lại cho rằng hắn để ý đến
mình. Nội tâm từng trận nở hoa lan tràn. Nàng từ nhỏ đã xinh đẹp, lại am
hiểu thuật giường chiếu. Nam nhân nào lại có thể thoát khỏi mị hoặc của
nàng đây?
Vị thiếu nữ trang thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to ngập
nước phiếm hồng nhưng vẫn ẩn ý quăng cho Lãnh Hàn Thần mị nhãn.
Hưm, Thiếu chủ này cũng quá tuấn tú đi, để cho hắn bồi nàng một đêm
rồi giết đi cũng không muộn!
Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt của thiếu nữ làm sao không biết nàng suy
nghĩ gì. Gương mặt tuấn tú vốn đã phủ băng hàn nhìn lại càng thêm lạnh.
Hắn ra lệnh cho hắc y ám vệ đứng hầu một bên.