Tất cả đều là nói dối hết!
Giống như bây giờ...
"Ha ha, ta đã nói ta rất giỏi a! Các ngươi thấy không? Nhờ vào sự cố
gắng của mình ta đã vượt qua chỉ tiêu của lão đại đến một cấp đó!"
Vừa ngồi xe ngựa đặc biệt của học viện đưa cả nhóm đến hoàng cung,
Bạch Thừa Vũ vừa náo loạn không ngừng.
Mặc dù biết hắn đang nói đùa, nhưng Lăng Ngạo và Lập Khiêm vẫn
không kìm nén được ném cho hắn một ánh mắt xem thường.
Ngươi thật sự rất giỏi!
Hằng ngày đều bị Thiếu Tà ca đánh đến mức kêu cha gọi mẹ, chật vật
không chịu nổi chính là ngươi.
Người đứng ở đây tự sướng cũng chính là ngươi.
Ngươi có phải là quá mặt dày hay không?
Bọn họ thật nghi ngờ, Thiếu Tà ca có phải đã đánh gãy dây thần kinh xấu
hổ của Bạch Thừa Vũ hay không? Hẳn bây giờ hắn quả phật không biết
chữ "xấu hổ" viết như thế nào đâu.
Lăng Ngạo và Lập Khiêm thở dài trong lòng. Ngày trước Bạch Thừa Vũ
lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn dùng ánh mắt của người trên cao nhìn người
khác đã thấy đủ đáng ghét, hóa ra hắn còn có thể có bộ mặt đáng ghét hơn.
Quả nhiên, không có kẻ vô sỉ nhất, chỉ có kẻ vô sỉ hơn!
Cố Ân Kỳ không hề kiêng dè Bạch Thừa Vũ, nàng khẽ hừ một tiếng.
"Ngươi đừng có tự xem mình là nhất như vậy! Thật buồn nôn!"