Bạch Thừa Vũ cười hắc hắc, đôi mắt hoa đào nhìn Cố Ân Kỳ.
"Ta nói này Kỳ tiểu thư. Ngày trước ta thua ngươi một cấp nhưng bây
giờ ngươi mới là người thua ta một cấp nha! Ngươi là đang ghen tị với ta
có phải hay không?"
Cố Ân Kỳ mím môi, cúi đầu không nói thêm điều gì. Đây chính là nổi
đau lớn nhất của nàng.
Vì cái gì tên Bạch Thừa Vũ đáng ghét ấy có thể đột phá hơn nàng một
cấp đây? Bây giờ mỗi ngày hắn đều muốn lượn lờ trước mặt nàng khoe qua
thành tích một lần.
Nàng thật là tức muốn chết!
Lạc Y ngồi trên xe nghe Bạch Thừa Vũ liên tục lải nhải cũng thấy nhức
đầu. Đôi mắt đen láy trong veo hơi nâng lên, lạnh lùng liếc hắn một cái.
Bạch Thừa Vũ đang líu ríu không ngừng chợt cảm thấy sống lưng lạnh
buốt liền theo bản năng ngậm miệng. Lại thấy lão đại đang nhìn mình, hắn
có cảm giác vận xui của hắn sắp ập đến đây.
Lạc Y thu lại ánh mắt lạnh lùng, nụ cười dịu dàng lại treo trên môi.
Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ thấy Lạc Y cười dịu dàng đến vậy.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết có kẻ sắp gặp xui xẻo lớn.
Dường như cùng một lúc, cả ba người đều liếc nhìn Bạch Thừa Vũ đang
hứng chịu nụ cười dịu dàng của Lạc Y. Trong ánh mắt đều là trêu tức, còn
có sung sướng khi người gặp họa.
"Ta thấy ngươi rất có năng lực, từ nay mỗi ngày đều cho Thiếu Tà luận
võ với ngươi một chút. Ta biết ngươi hẳn đang rất cao hứng, cũng không