Hóa ra nàng ta không chỉ đầu óc ngu si, tứ chi kém phát triển mà khiếu
thẩm mỹ cũng yếu thượng thừa a!
Bọn Lăng Ngạo cũng vô cùng tức giận nhưng nhìn gương mặt nàng ta
thật sự không giận nổi.
Nếu không phải bọn họ có khả năng kiềm chế tốt thì thật sự sẽ lăn ra
cười to!
Nhìn nàng ta, thật ghê chết đi được.
Thị vệ dẫn đường nghe thấy thiếu nữ nói khó nghe trong lòng cũng thật
chán ghét. Nhưng hắn chỉ là thân nô tài, nào dám có chút bất mãn nào với
chủ tử đây? Cho dù nàng chỉ là quận chúa khác họ thì thân phận cũng cao
hơn hắn không biết bao nhiêu lần.
Thị vệ cúi đầu, che giấu chán ghét trong đôi mắt, gọi khẽ hai tiếng.
"Quận Chúa!"
Lam Ngọc Hân không nhìn đến thị vệ, ánh mắt nàng ta dừng lại ở trên
người tiểu cô nương vận bạch y thanh nhã đứng đằng xa, trong đôi mắt tràn
ngập chán ghét và ghen tị.
Vì cái gì? Vì cái gì mà một thiếu nữ bình dân lại có thể xinh đẹp như thế?
Nàng ta vận bạch y, tà áo thêu tường vân bay bay theo gió nhìn vừa mềm
mại uyển chuyển lại vừa phảng phất khí chất của tiên nhân tao nhã xuất
trần.
Nàng rõ ràng là vận y phục bình thường nhưng lại không nhìn ra nét khắc
khổ mà còn nổi bật lên khí chất cao quý, tao nhã vô song.
Khí chất như thế xem như thôi đi, nhưng tại sao nàng ta có thể xinh đẹp
như vậy? Gương mặt đó rõ ràng không phải gương mặt của thường nhân có