thể có. Nàng ta vì sao được ưu ái sở hữu gương mặt đó mà không phải
nàng?
Nàng ta có tư cách gì mà có được phong thái như vậy? Nhan sắc như
vậy? Đó là phong thái, là nhan sắc của hoàng tộc! Nàng ta xứng sao?
Chân mày xinh đẹp của Lạc Y hơi nhếch lên, cũng không quá ngạc nhiên
với thân phận của thiếu nữ này. Vì hôm nay vào cung, không phải học viên,
lão sư, thì chỉ có thể là hoàng thân quốc thích.
Nhưng mà... Một Quận Chúa thì lớn lắm sao? Lại dám đứng đây diễu võ
giương oai trước mặt mọi người.
Lam Ngọc Hân càng nhìn Lạc Y càng thấy nàng đáng ghét. Lúc này nàng
có một loại xúc động muốn bước lên xé nát gương mặt bình đạm, thong
dong kia.
Hừ!
Nàng ta bày ra vẻ mặt ấy để làm gì? Nàng ta chỉ là một thường dân, còn
nàng chính là Quận Chúa tam phẩm cao quý!
Lam Ngọc Hân nâng mặt lên, bày ra bộ dáng cao ngạo giống như khổng
tước xòe đuôi.
Lúc này, nàng ta nghĩ nàng ta cao quý hơn người khác một bậc, phải từ
trên cao nhìn xuống bọn hạ đẳng, bần cùng.
Cố Ân Kỳ vừa ngước đầu lên chợt ánh mắt chạm vào một vài cọng lông
lỉa chỉa trong mũi của Lam Ngọc Hân. Rốt cuộc có bao nhiêu cố gắng cũng
không thể nhịn nổi nữa liền cười ha ha vài tiếng.
Lam Ngọc Hân thấy Cố Ân Kỳ cười, sắc mặt càng trầm, giọng nói the
thé quát lên.