Lam Ngọc Hân tức giận đến mức nói cũng không thành tiếng. Nàng từ
bé đến nay chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Nàng là Quận Chúa cao quý, nàng nói gì người khác cũng phải nhất nhất
nghe theo. Làm gì có ai dám đứng trước mặt nàng phản bác như vậy, khiến
nàng nhất thời không nói được câu gì.
Lạc Y cười nhạt, không để tâm đến vị Quận Chúa nói mãi không được
một chữ tiếp tục công kích.
"Lại nói, từ thời Tổ Đế lập ra Chu quốc đã nhấn mạnh Chu quốc là của
dân. Hoàng quyền cũng là phục vụ dân. Dân và Hoàng quyền gần gũi nhau,
không phân biệt cao, thấp, mạnh, yếu. Quận Chúa nay có quyền thế, nếu có
lỡ quên đi Tổ huấn, thì vẫn không có quyền bắt ép chúng ta a! Chưa kể
hôm nay là tiệc mà hoàng đế bày ra tiếp đãi chúng ta, chúng ta hôm nay là
khách, vì lí gì phải quỳ? Quận Chúa thấy ta nói sai chỗ nào có thể nói ra!
Ta xin rửa tai lắng nghe!"
Lạc Y khí thế ngút trời nói xong, Lam Ngọc Hân nghẹn không nói được
lời nào, nhất thời thẹn quá thành giận hét to.
"Hừ, ta là Quận Chúa, ngươi phải quỳ dưới chân ta là phép tắc. Ngươi là
người không biết phép tắc, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi!"
Giọng điệu cường thế của Lam Ngọc Hân khiến thị vệ giật mình, vội tiến
lên can.
Hắn rất có hảo cảm với tiểu cô nương kia, quả thật không muốn thấy
nàng bị Quận Chúa điêu ngoa này đánh đâu.
"Quận chúa, họ đều là những danh bài đại diện Chu quốc tham gia
Thượng Đỉnh giao phong, người không thể..."