Ai ngờ, thị vệ còn chưa nói xong, Lam Ngọc Hân đã nâng chân đá thật
mạnh vào đầu gối hắn.
Sức lực của nàng ta tuy không lớn, nhưng hôm nay nàng ta lại đi guốc
gỗ. Guốc gỗ này đập vào xương quả là đau đớn kinh người khiến thị vệ
chịu không nổi trực tiếp ngã xuống đất.
Lam Ngọc Hân không thèm để thị vệ đang bị đau vào mắt, lại còn ương
ngạnh mắng.
"Ta là Quận Chúa, ngươi chỉ là cái nô tài nhỏ nhoi mà dám ngăn cản ta
sao? Hôm nay ta quyết dạy dỗ nàng ta một bài học nhớ đời. Người đâu!
Mau, tiến lên xé rách mặt nàng cho ta!"
Những người hầu bị gọi tên rất khó xử, nhìn Lạc Y rồi lại nhìn Lam
Ngọc Hân. Môi mím chặt, trong lòng không ngừng giãy dụa.
Lam Ngọc Hân thấy người hầu chần chừ thì càng thêm tức giận. Không
suy nghĩ gì liền tiến về phía Lạc Y, muốn tự thân hành động.
Nhóm Lăng Ngạo nhìn hành động của Lam Ngọc Hân thì kinh hãi. Hóa
ra nàng ta không phải ngu mà còn rất ngu đấy.
Bọn họ đều là những người tham gia Thượng Đỉnh giao phong kì này mà
nàng ta xem bọn họ là đậu hủ, muốn đánh liền đánh sao?
Hay là nàng ta nghĩ nàng ta là Quận Chúa thì Lão đại không dám động
thủ!
Lầm to rồi a!
Lạc Y nhìn tay Lam Ngọc Hân vươn ra hướng về phía mình thì sắc mặt
liền trầm xuống.