Lạc Y lúc này mới thỏa mãn, thong thả ngồi xuống, đối diện với ánh mắt
đã bị đau muốn tan rã của Lam Ngọc Hân. Giọng nói dịu dàng lại cất lên,
nhưng ẩn trong đó lại là bá đạo và cuồng ngạo vô cùng.
"Ta đánh ngươi thì sao? Giết ngươi còn có thể!"
Thân thể Lam Ngọc Hân run lên,không chút nghi ngờ lời Lạc Y nói.
Nàng ta thật đáng sợ!
Nàng lúc này đã vô cùng hối hận!
Hối hận đã đụng vào tiểu cô nương này!