"Gặp qua Quận Chúa sao không quỳ? Các ngươi phạm tội khi quân,
muốn tru di cửu tộc hay sao?"
Nhóm Lăng Ngạo vẫn đứng bất động. Rõ ràng không đem vị quận chúa
này bỏ vào mắt.
Lạc Y rất hài lòng thái độ của bọn Lăng Ngạo. Nàng cười khẽ, âm thanh
mềm mại như chuông bạc nhưng chứa đầy giễu cợt.
"Không biết ai mới là người khi quân phạm thượng đây. Ta nghe nói quy
luật của hoàng triều chỉ đem hoàng đế là người thống lĩnh tối cao, chỉ khi
thất lễ với hoàng đế mới được gọi là khi quân phạm thượng. Quận Chúa
chẳng qua cũng chỉ là danh hào tam phẩm, Quận Chúa dám đem mình sánh
ngang với hoàng đế sao? Nếu thật là như vậy thì ta xem như được mở rộng
tầm mắt!"
Lạc Y nói chuyện từ tốn, không những nói ra luật pháp của Chu quốc mà
còn mạnh mẽ gán cho Quận Chúa tội phản nghịch.
Tội danh kia dù nàng ta có là Quận Chúa cũng gánh không nổi đâu!
Trình độ này của Lạc Y thật khiến cho nhóm Lăng Ngạo cùng thị vệ
cũng được kiến thức muốn vỗ tay khen hay.
Những người hầu đứng sau lưng Quận Chúa đều cúi đầu. Bọn hắn là nô
tài của nhà họ Lam nhưng lại chán ghét vị Quận Chúa chua ngoa đanh đá
này vô cùng.
Từ xưa đến nay chỉ nghe nàng ta khi dễ người, nay có người dám phản
bác lại nàng ta khiến bọn họ mừng thầm trong lòng, vui không thể tả!
Cô nương, ngươi thật giỏi!
"Ngươi...Ngươi..."