" Nàng sao lại xuống đây một mình?"
Một giọng nói nam tính, trầm ấm dễ nghe vô cùng đột nhiên vang lên
bên tai.
Lạc Y ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Lãnh Hàn Thần đang bày ra vẻ mặt
tiểu tức phụ bị chồng ruồng bỏ lên án nàng.
Ách...
Tưởng tượng đến hình ảnh Lãnh Hàn Thần thân cao bảy thước mặc đồ
phụ nhân diêm dúa chạy theo níu cánh tay mình vừa gọi " Tướng công, xin
ngài đừng bỏ rơi người ta" thì trên tay Lạc Y liền nổi lên đầy da gà.
Không thích hợp! Thật không thích hợp!
Lãnh Hàn Thần ngồi xuống ghế, nhìn đôi mắt đen láy linh hoạt của Lạc
Y lúc này đang không ngừng đảo loạn, liền biết nàng đang suy nghĩ chuyện
xấu.
" Nàng đang suy nghĩ chuyện tốt gì? Hửm?"
Lãnh Hàn Thần nắm lấy tay nhỏ của Lạc Y, bấm nhẹ lên da thịt non mềm
của nàng như trừng phạt, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không nỡ nên
đành thôi.
" Không... Không có."
Lạc Y vừa mới nhấp một ngụm trà, nghe thấy Lãnh Hàn Thần hỏi thì liền
bị sặc nước, cúi đầu ho khan.
Không thể để Lãnh Hàn Thần biết suy nghĩ kia! Nếu hắn mà biết thì
không lường trước được hắn sẽ trừng phạt nàng bằng biện pháp gì đâu.