Lãnh Hàn Thần vốn dĩ không tin lời của Lạc Y, nhưng thấy nàng ho đáng
thương như thế cũng thật đau lòng liền cúi xuống vuốt lưng giúp nàng
nhuận khí.
Câu chuyện này cứ thế đã bị vất qua một bên không động đến.
Tống Vĩnh Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy Lạc Y và Lãnh Hàn Thần
đang ngồi một bên uống trà thì liền đi qua.
" Lạc Y, giờ con có bận gì không?"
Lạc Y thấy Tống Vĩnh Khanh tới thì liền hạ tách trà xuống, lắc nhẹ đầu.
" Không thưa lão sư!"
" Vậy con đến Đan Dược đường lấy giúp ta một số đan dược trị thương
được chứ? Ta và các lão sư khác phải đi đăng kí danh ngạch tái đệ a!"
" Được!"
Lạc Y không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Nàng cũng đang muốn tới Đan
Dược đường bán một ít đan dược.
Mấy hôm trước, lượng đan dược nàng luyện ra đã muốn xếp đầy một căn
phòng, nếu không tranh thủ bán đan dược đi có lẽ sau này không gian chỉ
có thể xếp đan dược thôi!
Lạc Y đem theo túi kim tệ Tống Vĩnh Khanh giao cho liền cùng Lãnh
Hàn Thần bước ra khỏi tửu lâu đi về phía Đan Dược đường.
Đan Dược đường ở thành Kỳ Vân so với Phúc Dược Đường ở kinh thành
Chu quốc còn muốn lớn hơn rất nhiều.
Từ bên ngoài nhìn vào đã đoán được bên trong hẳn là buôn bán không tệ.