Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần bước vào bên trong, rất nhanh liền thu hút
ánh mắt chú ý của rất nhiều người.
Chỉ thấy thiếu nữ tuyệt sắc tuyệt trần có gương mặt nhỏ nhắn, làn da
trắng hồng mềm mại, đôi mắt lại đen láy hữu thần. Dáng người của thiếu
nữ vô cùng uyển chuyển, bạch y trên người nàng càng trở nên phong tao
rạng rỡ. Nhìn giống như một tiên tử không nhiễm chút bụi hồng trần,
nhưng lại mơ hồ nhìn thấy vẻ quyến rũ của nàng khiến người ta thật muốn
mềm đến tận xương.
Đẹp quá!
Lãnh Hàn Thần nhìn những ánh mắt nam nhân nhìn Y nhi của hắn trần
trụi như sói đói nhìn miếng thịt thơm ngon thì sắc mặt trở nên lạnh xuống
khiến không khí xung quanh cũng muốn hạ xuống âm độ.
Hắn trở tay đem Lạc Y ôm vào lòng, thật muốn đem nàng hoá nhỏ bỏ
vào tay áo để không ai có thể nhìn thấy nàng.
Aiz... Lần sau hắn nhất định bắt Lạc Y phải đeo khăn che mặt mới cho
nàng ra ngoài!
Lãnh Hàn Thần không biết, hắn để Lạc Y đeo theo khăn che lại càng
chọc thêm nhiều phiền toái hoa đào hơn. Chính là những sói đói kia nhìn
thấy ánh mắt xinh đẹp và làn da mềm mại non mềm của nàng lại có ý muốn
đem khăn che mặt của nàng lột ra để được chiêm ngưỡng trọn vẹn gương
mặt tuyệt sắc.
Lãnh Hàn Thần sau này vì quyết định hôm nay mà hối hận không thôi!
Nhưng đó cũng là chuyện sau này.
Mọi người thấy hành động của Lãnh Hàn Thần như xác định quyền sở
hữu liền chuyển ánh mắt từ trên người Lạc Y nhìn hắn.