Lạc Y cười lạnh trong lòng, quay đầu nhìn bọn Lăng Ngạo đứng phía sau
nghiêm giọng nói.
" Hành động theo chiến thuật cũ! Nhớ, dạy dỗ tốt tên nhiều chuyện này
một chút, không cần để chừa mặt mũi cho ta! Rõ chưa?"
" Vâng, lão đại!"
Bọn Lăng Ngạo nhất nhất hô lên lọt vào tai mọi người khiến nhiều người
kinh hãi.
Quá cuồng vọng!
Ai cũng cho rằng Lạc Y đang người si nói mộng, chỉ cười khinh thường
một tiếng nhưng không xem là thật.
Lam Thừa Quân cười khẽ một tiếng, không những không có khinh
thường mà lại có một chút tán thưởng.
Thật là tội nghiệp cho những ai làm đồng đội của Lam Thừa Quân này.
Ngoại nhân đến đánh vào mặt người mình, hắn có khi nào cũng vỗ tay khen
hay?
Bắc Vũ Hâm trừng lớn mắt, oán độc nhìn Lạc Y như muốn dùng ánh mắt
xả nàng ra làm nhiều đoạn.
Hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, chỉ chờ người
chủ trì trận đấu hô lên hai tiếng bắt đầu sẽ lao ngay về phía Lạc Y, đánh đến
khi nàng phải chật vật cầu xin.
Người chủ trì thấy xung quanh không khí có chút ngưng trọng liền ho
nhẹ một tiếng, nâng cao tay hô to bắt đầu liền lùi về phía sau, đứng một góc
yên lặng quan sát.