Lạc Y rất hài lòng với chiến cuộc này, nhưng khi nhìn về phía Lăng
Ngạo đang đối chiến Lam Thừa Quân lại không khỏi nhíu mày.
Lăng Ngạo giờ đã là cấp tám ma pháp sư trung kì, so với Lam Thừa
Quân thì mạnh hơn hẳn một cấp, nhưng rõ ràng hai người đấu với nhau
cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Tuy nhìn vào có vẻ như Lam Thừa Quân là người chuyên phòng thủ còn
Lăng Ngạo lại chuyên tấn công. Nhưng Lam Thừa Quân có thể linh hoạt
tránh né được công kích của đối thủ cao hơn mình một cấp rõ ràng không
phải tầm thường.
Lạc Y đứng dậy, điểm chân ngăn trước mặt Lăng Ngạo, nàng có cảm
giác nếu tiếp tục đối chiến Lăng Ngạo sẽ thua.
Lam Thừa Quân thấy bóng dáng bạch y xuất hiện trước mắt thì nắm đấm
ra một nửa liền nhanh chóng thu về, cười yếu ớt hỏi.
" Chiến lược của ngươi là ngồi xem diễn, tại sao lại xen vào?"
" Ta không thể xen vào sao?" Lạc Y cười nhẹ, dung nhan khuynh thành
làm khuynh đảo thế nhân càng thêm sáng ngời.
Lam Thừa Quân ngẩn ra, sau đó lại cười yếu ớt lắc nhẹ đầu lùi về sau
một bước.
" Ngươi đến đúng lúc lắm, ta không đánh lại ngươi, ta nhận thua!"
Lam Thừa Quân nói xong thì điểm chân nhảy khỏi võ đài, đi khuất khỏi
tầm mắt mọi người.
Người đến xem nhìn cảnh vừa diễn ra trên võ đài mấp máy môi mãi mà
không thốt ra được câu nào.