Bắc Vũ Hâm vừa mới nghe được hai chữ kia liền muốn đi đầu tiến đến
chỗ Lạc Y, nhưng nàng lại bất ngờ nhảy lên, ngồi trên thanh chắn võ đài,
không có một chút vẻ gì cho thấy nàng sẽ tham gia vào chiến cuộc.
Mọi người đứng dưới lôi đài khẽ ồ lên, không hiểu nhìn tiểu cô nương
đang ngồi vắt vẻo trên kia. Dáng ngồi của nàng hờ hững vô cùng, giống
như bây giờ chỉ cần có ai đẩy nhẹ một cái nàng liền ngã xuống.
Bắc Vũ Khâm híp mắt, muốn lâm trận bỏ chạy? Không có cửa!
Lạc Y nhìn đám người đang quần đấu trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ không
thú vị, nhàm chán. Lại nhìn thấy Bắc Vũ Hâm giơ cao đao muốn tấn công
nàng liền nhàn rỗi nâng chân đá mạnh lên đầu vai hắn.
Bắc Vũ Hâm chỉ cảm thấy vai một trận đau đớn lan tràn, thân thể liền
bay xa ba mét rơi phịch xuống đất.
Lạc Y lau lau mũi giày, khẽ ngáp một tiếng mắng lớn.
" Ta đã bảo các ngươi dạy dỗ tốt hắn, làm thế nào lại để hắn chạy loạn?"
Bạch Thừa Vũ đang cùng Lập Khiêm thoải mái đối chiến hai người Sử
Thần Chương và Vũ Thần Đồng. Nghe thấy Lạc Y nói như vậy cảm thấy
rất có lỗi, liền một cước đá bay hai người xuống lôi đài.
Bạch Thừa Vũ chạy đến xách cổ áo Bắc Vũ Hâm đang đau không gượng
dậy nỗi đánh một trận khiến hắn đến câu nhận thua cũng nói không ra hơi,
trực tiếp ngất xỉu.
Cố Ân Kỳ đối chiến với Vân Linh không sử dụng đến chiến khí mà dùng
ma pháp. Bây giờ Cố Ân Kỳ đã điều khiển được ba nguyên tố rất thuận lợi,
nhưng vì Vân Linh là thuộc tính Hoả nên nàng liền dùng Thuỷ khắc chế.
Không bao lâu sau kết quả đã định.