Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh này, khoé môi đều không khỏi
giần giật liên hồi.
Bọn Lăng Ngạo đã có lần vô tình thấy qua Lãnh Hàn Thần cường thế lấn
át Bạch Thiên ca. Bạch Thiên ca lúc đó một tiếng rên cũng không dám thốt
ra đâu!
Vậy bây giờ người đang dịu dàng bóp vai cho Lão đại, thực hiện hoàn
hảo tư tưởng thê nô trước mặt bọn hắn là ai đây?
Không phải là bị đổi người rồi đi? Giữa người với người sao có thể đối
xử chênh lệch như vậy được đây?
Tống Vĩnh Khanh và Cố Ân Kỳ vốn da mặt mỏng, nhìn cũng không dám
nhìn chỉ có thể cúi đầu đếm kiến bò trên mặt đất.
Lăng Ngạo và Lập Khiêm thìngẩng đầu nhìn trần nhà vừa khẽ than.
A, hôm nay sao trần nhà này lại dễ coi đến vậy? Thật là không nỡ cúi đầu
xuống a!
Còn Vu Nhã cứ lâu lâu lại liếc mắt một cái, khoé miệng không vui khẽ
hừ, râu đều đã vểnh ngược.
Ta mới không thèm ghen tị! Tuổi trẻ các ngươi chính là nồng nhiệt như
vậy! Qua mấy năm nữa còn chưa biết thế nào đâu! Ta không thèm, không
thèm ghen tị!
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần giống như không nhìn thấy hoàn cảnh đang
diễn ra xung quanh, ai hưởng thụ thì hưởng thụ, ai đấm bóp thì đấm bóp
cho đến khi Bạch Thừa Vũ trở về.
" Lão... Lão đại..."