Lúc này Bạch Thừa Vũ mới chú ý ánh mắt kì quái của người trong phòng
chiếu lên người hắn không hề chớp lấy một cái.
Bạch Thừa Vũ xấu hổ xoa xoa mặt, hắn biết hắn từ nhỏ vô cùng tuấn tú,
tài khí song tuyệt, lớn lên lại càng tuyệt đại phong hoa nhưng cũng không
cần thiết phải ái mộ hắn như vậy đâu!
Mọi người không ai hay biết suy nghĩ tự kỉ trong lòng Bạch Thừa Vũ.
Nếu bọn họ biết có lẽ sẽ có một loại xúc động bổ đôi đầu hắn ra để xem
bên trong chứa đựng những tư tưởng thiếu logic gì.
Cố Ân Kỳ khẽ hừ một tiếng, xem thường xoay mặt đi.
Lăng Ngạo với tay cầm lấy tách trà loại lớn lên xem thử, lại liếc nhìn
bụng của Bạch Thừa Vũ, trong đôi mắt hiện lên nể phục.
Thừa Vũ, ngươi thật là trâu bò!
Lập Khiêm tốt tính khẽ ho một tiếng, môi mím lại không nỡ nói ra lời đả
kích. Nhưng đáy mắt không thành thật rõ ràng bán đứng hắn, lâu lâu vẫn
không ngăn được nhìn Bạch Thừa Vũ một lần.
Vu Nhã như cũ rất không nể mặt, đưa tay dò xuống bụng Bạch Thừa Vũ,
quan tâm hỏi.
" No chưa?"
" Lão sư muốn mua đồ ăn cho ta sao? Đúng là ta cảm thấy hơi đói rồi
nha!"
Bạch Thừa Vũ cười tít, hai mắt đều toả ra phong quang vô tận. Nhìn hắn
lúc này quả thật đủ hấp dẫn, phong tao, giống như vừa phủ lên người một
vầng hào quang nhu hoà, thánh khiết. Nếu không phải bọn họ ngồi bên