cạnh nghe rõ ràng những lời hắn nói thì cũng không tin hắn đang nói
chuyện đồ ăn mà sẽ nghĩ rằng hắn khen một bức tranh đẹp a!
Bạch Thừa Vũ, ngươi thật vô cùng giả tạo!
" Ngươi đã uống đến năm mươi tám tách trà to mà còn đói sao? Tiểu nhị
cũng đã thay đến mười sáu bình trà rồi! Thật mất mặt muốn chết!"
Cố Ân Kỳ trừng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ, khoé môi hơi bĩu ra thể hiện rõ
bất mãn.
Bạch Thừa Vũ nghẹn đến đỏ mặt, ngốc lăng sờ sờ cánh mũi. Hắn thật đã
uống nhiều vậy sao? Hình như đúng là có chuyện đó thì phải.
Bạch Thừa Vũ vuốt vuốt bụng, chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, vội
lấy trong ngực áo ra một tờ giấy đưa cho Lạc Y, vừa nói.
" Lão đại, ta đã đặt cược toàn bộ 100.000 kim tệ ngươi đưa để cược
chúng ta thắng! Đây là giấy xác nhận!"
Lạc Y nâng tay đón lấy tờ giấy, mắt nhìn qua một lượt, chân mày khẽ
nhíu lại.
" Chỉ được một ăn ba thôi sao?"
" Đúng, lão đại, tại Đổ phường rất nhiều người cược chúng ta thắng nên
tỉ lệ cược giảm xuống rất nhiều!"
Bạch Thừa Vũ gật nhẹ đầu, thản nhiên giải thích.
Lạc Y tiếc hận đem tờ giấy cất đi cẩn thận. Chưa bao giờ nàng cảm thấy
được nhiều người ủng hộ lại không thoải mái như vậy.
Kiếm tiền thật rất khó, muốn kiếm tiền dựa vào đỏ đen lại càng khó hơn
a!