Lạc Y cười nhạt, thản nhiên chống lại ánh mắt như độc xà, rắn rết của
Đông Phương Tử khiến hắn khẽ híp mắt lại, trong mắt lộ ra tán thưởng hiến
hoi.
Lần đầu tiên có một nữ nhân có thể chống lại ánh mắt hắn mà không hề
sợ hãi. Quả nhiên rất thú vị!
Đáng tiếc, nữ nhân này lại dính dáng đến Thiếu Chủ Lãnh gia - Lãnh
Hàn Thần kia.
Hắn nên xử lí nàng như thế nào mới tốt đây?
Lạc Y nhìn ánh mắt của Đông Phương Tử xẹt qua nhiều tia sáng khác
nhau. Một hồi là tán thưởng, thú vị, một hồi lại biến thành âm độc khó
lường.
Nàng dám chắc, hắn đã động sát tâm với nàng rồi. Có điều, hắn chết hay
nàng chết, còn chưa biết được đâu!
Lạc Y cười khẽ, thản nhiên dời ánh mắt khỏi Đông Phương Tử. Đầu
nàng khẽ dán vào ngực Lãnh Hàn Thần, tay nhỏ bé nhẹ nhàng trêu đùa tóc
mềm mại của hắn.
Nàng không quan tâm Đông Phương Tử lúc này đã nổi lên cái loại tâm tư
ghê tởm gì. Vì dù sao thì nàng đã định là sẽ diệt hắn rồi.
Có lẽ không thích hợp ở trên đài tỉ võ, nhưng khiến hắn sống không bằng
chết thì cũng không có vấn đề gì.
Bất kì người nào cản đường Lãnh Hàn Thần, chính là đang gây trở ngại
cho nàng.
Mà đã gây trở ngại cho nàng thì chỉ có một con đường...
Chết!