--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Hôm sau...
Đài giao đấu thành Kỳ Vân so với mấy hôm trước còn muốn nhộn nhịp
hơn mấy lần.
Người đến xem đứng chật ních bên dưới võ đài, nhưng không ai lộ ra vẻ
khó chịu mà còn rất hào hứng, mắt nhìn chằm chằm mong chờ trận đấu
từng phút từng giây.
Tư Mã Hạo cũng giống như ngày đầu tiên Thượng Đỉnh giao phong mở
ra, đột nhiên xuất hiện trên lôi đài.
Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới đài đông nghịt người lại nhìn về phía chỗ
ngồi của tứ đại cường quốc.
Hôm nay Bạch quốc vẫn như thường lệ đến xem tỉ đấu, còn Thanh quốc
vẫn một mực không xuất hiện. Nghe nói bọn chúng vẫn phải nằm trong y
quán tịnh dưỡng mấy ngày nay chưa xuống được giường.
Tư Mã Hạo ý vị thâm trường nhìn vào Lạc Y trong hàng ngũ Chu quốc
một lần, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.
Đứa nhỏ lão bất tử kia xem trọng quả nhiên sâu không lường được a!
Lạc Y ngồi dưới đài, đang nói vài câu tán gẫu với Lãnh Hàn Thần chợt
cảm nhận được hai ánh mắt cùng một lúc chiếu vào mình thì liền ngẩng đầu
lên nhìn.
Một ánh nhìn là tới từ Tư Mã Hạo, ánh nhìn như trưởng bối nhìn tiểu bối,
từ ái, dịu dàng không có ác ý nên nàng không để tâm lắm.
Nhưng Còn một ánh mắt là đến từ phía đám người Huyền quốc, nam tử
hắc bào khiến nàng chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên - Đông Phương Tử.